Cơn giông trước lúc mưa nguồn*, Xích Thổ Đại Địa nhìn như yên ả tường hoà mơ hồ ẩn giấu nguy cơ, ở nơi không có internet, thời đại tin tức truyền đi nhanh chóng, mọi thứ phát sinh bên trong Tội Ác Quốc Gia đều không để cho người ngoài biết, lại càng không để bách tính sinh sống trên Xích Thổ Đại Địa biết.
Cái lạnh giá của mùa đông dần dần qua đi, xuân hàn se lạnh, vạn vật chờ được sinh sôi, đầu năm mới thời tiết quả là tốt.
Băng tuyết trên Vọng Nguyệt Sơn ở Hoàng Phủ Đế Quốc dần dần tan chảy. Những chồi non bị đóng băng suốt một mùa đông vội vã chui ra khỏi mặt đất, như thể chỉ cần chúng nó phá tan lớp đất này là có thể trở thành một cây đại thụ chọc trời tràn ngập sức sống. Đám dã thú ngủ đông trong núi sâu cũng đã đi ra khỏi sơn động, hưởng thụ ánh nắng ấm áp thơm ngát đầu xuân.
Chúng tiên hiệp trên Vọng Nguyệt Sơn mặc kệ là xuân hạ thu đông, mặc kệ hôm nay là năm nào, vẫn luôn siêng năng chuyên tâm tu luyện. Ánh mặt trời xán lạn tràn ngập của mùa xuân luôn luôn khiến cho con người ta yêu thích, tâm tình này dù là Vân Nhiễm cũng không ngoại lệ.
Tuấn lãng nam tử trẻ tuổi tên Mặc Viêm được Vân Nhiễm cứu mấy tháng trước đã có thể xuống đất đi lại, nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó, lần đầu tiên Vân Nhiễm nhìn thấy Mặc Viêm hấp hối nằm trên mặt đất, cả người chi chít những vết thương đáng sợ, lục phủ ngũ tạng gần như bị thiêu huỷ hết, Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147842/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.