Một bóng đen cấp tốc xuyên qua màn đêm, ngay sát theo đó là một mạt bóng trắng, một đen một trắng một trước một sau chạy băng băng trong Hoàng Thành, cự ly giữa hai bên vẫn luôn được duy trì, không kéo dài không rút ngắn.
Người tuần đêm gõ mõ cầm canh tình cờ cảm thấy phía sau một cơn gió mát thổi qua, hắn quay đầu lại nhưng chỉ thấy một mảnh trống trơn, thầm mắng vài câu, rồi nhanh chóng trở về đi ngủ.
Mà bóng đen bóng trắng chạy loạn quanh Hoàng Thành rốt cục cũng ngừng lại.
Bóng đen nho nhỏ cuộn mình trên nóc nhà, một đôi mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm bạch y tu tiên nam tử như cầu bì cao dược*( thuốc cao bôi trên da chó) vẫn bám theo hắn nhiều ngày nay, phàm nhân tu tiên này có bệnh sao? Mà cứ mãi đi theo hắn! Theo theo theo, vừa theo liền đến mấy ngày, thực sự là vô cùng đáng ghét!
Nếu không phải người này là bằng hữu của Lâm Cửu, hắn đã sớm dùng hai trảo xé tên phàm nhân này thành từng mảnh nhỏ rồi.
Thú Vương Mặc Viêm chạy mệt rồi, phiền rồi, ngán rồi, không muốn tiếp tục cùng tên phàm nhân tu tiên này chơi trò mèo đuổi chuột nữa, mấy ngày nay Lâm Cửu nơi đó hình như có chuyện gì, nhưng hắn chỉ có thể cùng người kia chơi trốn miêu miêu, quả thực khiến Thú Vương vô cùng không vui, hắn không thể giết phàm nhân này, thì cũng nhất định phải cho tên phàm nhân trên Vọng Nguyệt Sơn đó một ít nhan sắc xem xem, giáo huấn cho tên phàm nhân trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147862/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.