Lâm Cửu đột nhiên nhớ ra, lần đầu tiên y và Diệt Thiên hợp tu cũng không phải là trên thân thể, mà là trong tinh thần của hai bên, hoá ra việc hợp tu giữa y và Diệt Thiên không chỉ có thể hấp thụ công lực của nhau cùng tăng tiến, còn có thể thiết lập mối liên hệ trên tinh thần giữa bọn họ, có thể giao lưu câu thông với đối phương trong tư tưởng.
Mặc dù mỗi lần thời gian duy trì không quá dài, thế nhưng đối với Lâm Cửu mà nói, cuộc đối thoại trong tư tưởng vừa rồi với Diệt Thiên cũng đã khiến y hoàn toàn an tâm rồi.
Diệt Thiên không có chuyện gì, mà Lâm Cửu cũng nói cho Diệt Thiên biết tình cảnh y hiện tại, tuy rằng bị bọn Tây Sa Thương Hải bắt được, nhưng bọn hắn cũng không làm khó y, chỉ phong bế công lực của y lại đề phòng y chạy trốn, mà quan trọng nhất là Lâm Cửu đã nói ra chuyện Cao Thanh là do Hoàng Phủ Thiên Niên giả trang cho Diệt Thiên biết.
“Đang ngủ?”
Thanh âm chán ghét vang lên bên tai Lâm Cửu, lập tức một bàn tay ấm nóng phủ lên mặt y xấu xa day day má, thoáng cái từ trong trạng thái minh tưởng giật mình tỉnh giấc, Lâm Cửu mở mắt lạnh lùng nhìn tên Tây Sa Thương Hải đang vây phía trên y.
Tây Sa Thương Hải đã kéo xuống tấm áo choàng màu tro lộ ra khuôn mặt, trên gương mặt anh tuấn xuất hiện ý cười lỗ mãng khiến Lâm Cửu chán ghét, hình như cực kì thích trêu đùa Lâm Cửu, Tây Sa Thương Hải luôn luôn chọc ghẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147893/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.