Càng đi lên phía bắc khí trời càng lạnh.
Cơn gió rét buốt thấu xương lướt qua sợi tóc đen bóng, áo choàng rộng thùng thình bay phần phật trong gió, Lâm Cửu kéo kéo lại tấm áo choàng bị gió thổi sắp bay ra ngoài, lại kéo kéo một góc xiêm y của đại ma đầu đi phía trước thay y chắn gió, rõ ràng đều là người, rõ ràng đều khoác một tấm áo choàng lớn, y thì sắp biến thành diều bay đi, nhưng áo choàng của đại ma đầu sao lại không động đậy tí nào.
Tay cầm lấy y phục của Diệt Thiên để tránh bị gió thổi bay mất, Lâm Cửu cũng không cho rằng mình từ trên bầu trời ngã xuống mà vẫn có thể còn mạng, khẽ nghiêng người cúi xuống nhìn bao quát phía dưới, sơn hà đại xuyên đều biến thành bức tranh một màu xanh lá, tầng tầng vân vụ như sương khói mịt mờ, chắn lại tầm mắt.
Hắc Long uốn lượn thân thể vĩ đại phi nhanh trên bầu trời, thỉnh thoảng thở ra tựa hồ sẽ khiến bầu trời một trận rung động, cái gọi là long uy, long nộ, Lâm Cửu đại khái có thể tưởng tượng ra được.
Sợ rằng Hắc Long chỉ cần hắt xì một cái, nhân gian sẽ hạ một tràng mưa to.
Lâm Cửu không khỏi thấy mình có chút ác tâm, ý tứ này nghe thế nào cũng thấy giống như nước mưa chính là nước mũi nước miếng của rồng vậy, cúi đầu kéo kéo tấm áo choàng bị gió thổi bay phấp phới, Lâm Cửu dứt khoát từ phía sau ôm chặt lấy Diệt Thiên giống như phúc lợi đứng thẳng trên người Hắc Long, tư thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147902/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.