Mây đen tầng tầng che kín cả vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời, trong bóng đêm u ám tĩnh lặng không một tiếng động, thỉnh thoảng có mấy con côn trùng trốn trong kẽ lá bụi cỏ kêu lên vài tiếng, rung động màn đêm.
Bỗng nhiên mở mắt, nam tử vẫn duy trì mái tóc màu bạc nhìn Lâm Cửu ngủ say dựa vào người hắn, bàn tay hạ xuống mơn trớn khuôn mặt y, một chút ngưa ngứa khiến nam nhân đang say giấc nồng khẽ động lông mi, ngón tay ma đầu như chuồn chuồn lướt nước điểm nhẹ lên trán Lâm Cửu, Lâm Cửu lại một lần nữa rơi vào giấc ngủ miên man.
Cẩn thận đẩy Lâm Cửu đang ôm chặt lấy mình ra, Diệt Thiên nhanh chóng ngồi dậy cầm lấy y phục bên cạnh mặc vào, tấm áo choàng hắc sắc rộng thùng thình như đám mây đen khoác ra bên ngoài, dường như chỉ trong nháy mắt đã dung nhập vào trong bóng đêm vô hạn, tiêu thất vô ảnh cũng vô tung, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ma đầu bước vào trong bóng đêm.
Đợi Diệt Thiên rời đi được một lúc, nam nhân vừa hãy còn ngủ trên giường mới mở mắt, thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa lộ tẩy, Lâm Cửu vỗ vỗ ngực, không nghĩ tới mình thế mà lại có thể gạt được Diệt Thiên, nhờ có công dạy dỗ của Diệt Thiên, cũng có y siêng năng tu luyện, lại thêm ma đầu thả lỏng cảnh giác với y nên mới được vậy.
Thoáng cái nhảy phốc xuống giường, Lâm Cửu tuỳ tiện cầm lấy một kiện ngoại y phủ ra ngoài chạy theo ra cửa phòng, cẩn cẩn dực dực đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147906/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.