Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên
Trời vừa hửng sáng, chiếc mã xa từ từ chậm chạp rời khỏi Hoàng Thành đồ sộ uy nghiêm, cho dù có cao lớn như bức tường thành cũng không thể che khuất được hoàng cung chót vót bên trong, thái dương chậm rãi mọc lên từ phía đông, những tia nắng dịu dàng dần dần trở nên mãnh liệt mà chói mắt, khi mã xa rời khỏi Hoàng Thành, ánh mặt trời đã rọi sáng khắp nơi.
Hoá ra Hoàng Thành là nơi có thể nhận được tia nắng ban mai sớm nhất, nhưng khi Lâm Cửu ở trong thành lại cực ít khi cảm thấy ấm áp, cho dù là đang ở giữa ngày hè chói chang, phần lớn thời gian y đều thấy lạnh lẽo, cảm thụ do tâm, cái lạnh phát ra từ tận đáy lòng thậm chí khiến y chưa hề cảm thấy một chút ấm áp của Hoàng Thành.
Mà phần lạnh lẽo này, cho dù là lúc y ở Lâm gia cũng chưa từng thay đổi.
Những lời này, y chưa từng nói ra cho bất cứ ai, kể cả Diệt Thiên.
Y không nói cho bất luận kẻ nào, khi y trở lại Lâm gia nhìn thấy phụ mẫu thì y quả thật rất vui vẻ, bởi vì y nghĩ rốt cuộc y có thể có một gia đình thuộc về mình, có phụ mẫu quan tâm, có căn nhà ấm áp, y rất nỗ lực để mình yêu quý nó, yêu quý mọi người.
Y yêu quý người thân, nhưng không có cách nào khiến tâm mình trở nên nồng nhiệt, chờ mong càng lớn, thất vọng càng nhiều, có lẽ y sai rồi, nhà không phải cứ có phụ mẫu huynh đệ mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147908/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.