Hoàng Phủ Thiên Niên quay đầu lại nhìn y, thấy Lâm Cửu chỉ cúi đầu theo sau không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, hoàng đế nhàn nhạt nói: “Trẫm biết trong lòng ngươi không phục, Lâm Cửu, trẫm cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu có một người là người thân thiết nhất với ngươi phạm vào tội sát nhân, ngươi có thể tự mình đưa người đó lên đoạn đầu đài không?
Lâm Cửu dừng lại, có thể không?
Để tay lên ngực tự hỏi, Lâm Cửu cũng không dám khẳng định y có thể đưa người y yêu nhất lên đoạn đầu đài hay không, giành được danh dự của thiên hạ, nhưng mất đi người mình yêu, đây là vinh hạnh hay bi ai a?
“Minh quân minh quân, muốn là một minh quân sao khó như vậy? Trẫm là vua một nước, nhưng cũng là một người có máu có thịt, ngươi có thể cho lời nói ngày hôm nay của trẫm là những lời thoái thác, cũng có thể coi là trẫm tự lẩm bẩm mà thôi.” Hoàng Phủ Thiên Niên khẽ cười một tiếng, chợt dừng cước bộ, đứng trên cây cầu đá quan sát từng đàn từng đàn cá tung tăng bơi lội dưới nước.
Lâm Cửu không trả lời, trong lòng cực kì không ủng hộ, dù sao vẫn thấy Hoàng Phủ Thiên Niên như là đang nói chuyện phiếm, tìm từ để tẩy não y, rõ ràng người bị hại là y, sao lại nói cứ như là Hoàng Phủ Thiên Niên mới là người bị hại vào thế khó xử như vậy.
Hứng thú đột nhiên tới, Hoàng Phủ Thiên Niên chỉ vào những chú cá rực rỡ màu sắc trong hồ, nói với Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147912/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.