Sáng sớm ngày hôm sau, trong cung quả nhiên phái người đến đón Thánh Giả, ngồi trên chiếc mã xa trong cung, Đại ma đầu nghênh ngang tiến cung chuần bị “lấy” đồ.
Buổi sáng luyện qua quyền, ngâm nước nóng, ăn xong điểm tâm, Lâm Cửu gọi theo Tư Tư và Lâm Xung, mấy người ngồi xe ngựa cũng ra khỏi Lâm gia, rẽ phải rẽ trái đi thẳng đến Liên Sinh Điếm. Lâm Cửu tránh ở phía sau điếm xuyên qua cửa sổ nhìn tình hình phát sinh trong điếm, tuần tra một hồi, thấy sinh ý trong điếm không tồi, Lâm Cửu còn chuẩn bị dịch vụ giao hàng, giúp cho Hoàng Thành giải quyết được không ít vấn đề về việc làm, chẳng qua là người giao hàng cứ phải chạy tới chạy lui thực sự hơi quá chậm.
Hoàng Thành lại lớn như vậy, ảnh hưởng thật lớn đến hiệu suất giao hàng.
Người trong Hoàng Thành đại đa số lựa chọn cưỡi ngựa hoặc đi bộ, nhưng không phải nhà ai cũng có thể nuôi được ngựa, cho dù Lâm Cửu có tiền mua ngựa, nhưng như vậy thì giá thành sẽ tăng nhanh như tên lửa mất, huống chi cưỡi ngựa trên đường ở Hoàng Thành cũng không khác gì phóng xe, Lâm Cửu không muốn xảy ra sự cố giao thông gì, mà dùng xe ngựa thì lại không tiện lợi.
Suy đi tính lại, suy nghĩ của Lâm Cửu lại hướng về kiếp trước, ô tô y không làm được, xe đạp hẳn là có thể đi được đi? Tay thiết kế một bản vẽ xe đạp, trong lòng mang theo giấc mộng vĩ đại của người xuyên qua, Lâm Cửu uỷ thác người tìm đến thợ thủ công trong Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147925/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.