Kinh đô Đế Quốc, Hoàng Phủ Hoàng Thành, thành của thiên tử, thành của ngàn năm. 
Từng nhìn thấy sự hùng vĩ của Tiên Hiệp Điện, cái phồn hoa của Ân Đô thành, thêm cả Vạn Lý Trường Thành, rồi Kim Tự Tháp Ai Cập, những toà cao ốc chọc trời, Lâm Cửu vẫn cứ nghĩ thế gian này sẽ chẳng có loại kiến trúc nào có thể khiến y cảm thấy kinh ngạc nữa, nhìn trân trân không thốt lên lời, chính vào lúc bọn họ tiến đến ngoại vi Hoàng Thành, lúc Lâm Cửu vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, y vẫn nhịn không được mà kinh thán. 
Hoàng Phủ Đế Quốc không hổ là một trong những quốc gia lớn mạnh trên Xích Thổ Đại Địa, Đế Quốc lớn nhất vùng Tây Nam. Hoàng Thành quả là kinh đô của Đế Quốc khiến cho người ta không thể không kinh thán cùng kinh hoàng về sự cao lớn hùng vĩ của nó. 
Kiến trúc của Hoàng Thành không thể nói là tinh xảo thanh lịch, nhưng lại mang theo một loại khí khái phóng khoáng không câu lệ tiểu tiết, đứng ở bên dưới bức tường thành được xây bằng những khối đá lớn này, thường khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé biết bao, khí thế bao la hùng vĩ như bầu trời rộng lớn không phải chỉ cần cứ cố xây là được, cũng không phải là loại mà mấy công trình kiến trúc giản giản đơn đơn có thể bắt chước được. 
Mà nó giống như là dòng chảy linh hồn của các võ giả, suốt ngàn năm qua dòng chảy này vẫn thuỷ chung gắn liền với quốc thổ Hoàng Phủ Đế Quốc, mà ngay tại bên trong chính 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147986/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.