Mất mặt
Mất mặt…
Mất mặt a a a a…!
Rõ ràng ngay từ đầu là muốn đánh hoà nhau một ván khiến Diệt Thiên tăng thêm vài phần kính trọng mình, thế nhưng sự tình phát triển ngoài tầm kiểm soát của y, là một nam nhân trưởng thành, là một người xuyên qua trong truyền thuyết, người tương lai muốn cưới vợ như y, vậy mà cư nhiên lại bị thất thần trong lúc gắn bó kiều diễm giữa nam nhân với nam nhân.
Không những không khiến Diệt Thiên ngạc nhiên, mà ngược lại khiến Lâm Cửu kinh ngạc không thôi.
Lâm Cửu thực rõ ràng y hiện tại hẳn là kinh ngạc chính là mình vậy mà lại bị đối phương hôn khiến cho đầu óc choáng váng, nhưng mà ở trong lòng, y cũng không cảm thấy kinh ngạc nhiều lắm, chuyện vốn nên cảm thấy kinh ngạc nhưng lại không cảm thấy kinh ngạc, hết thảy đều giống như thời cơ chín muồi, tự nhiên như nước chảy thành sông.
Mà tâm tình không nên xuất hiện nhất lại bùng cháy mãnh liệt một cách dị thường.
Vì thế, từ từ, sau khi kết thúc nụ hôn không sâu cũng chẳng nông này, Lâm Cửu không mục trừng khẩu ngốc nhìn Diệt Thiên, mà là nhìn chằm chằm vào đối phương buộc miệng hỏi: “Trước kia ngươi đã từng hôn qua ai sao?”
“Rất tuỳ tiện.” Không trả lời câu hỏi của Lâm Cửu, Diệt Thiên nói ra một câu chẳng đâu vào đâu.
Lâm Cửu nhíu mày, thối ma đầu này là đang nói y tuỳ tiện? Chẳng lẽ Diệt Thiên nghĩ y là loại người sẽ tuỳ tiện cùng người khác hôn môi hay sao?
Lời này nghe như thế nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147994/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.