Sau khi hàn huyên được một lát, Hoàng Phủ Thiên Hách nhanh chóng sai người thay Thánh Giả Tiếu Thiên, cũng chính là Đại ma đầu Diệt Thiên an bài phòng ở, gian phòng của Diệt Thiên nằm ngay bên cạnh Lâm Cửu, Lâm Cửu thân là sư đệ chủ động vì vị hảo sư huynh này của y mà dẫn đường.
Cửa phòng vừa đóng, xác định bên cạnh không ai theo dõi nghe lén, Lâm Cửu xoay người trông thấy Diệt Thiên đi đến bên giường vừa xem xét gian phòng, thối mặt lập tức sải bước tiến đến, một chưởng chụp lên lưng Diệt Thiên, không vui nói: “Được a, cư nhiên lại giấu ta nhiều chuyện như vậy, ngươi không phải là đại ma đầu sao, thế quái nào mà lại đột nhiên biến thành Thánh Giả Tiếu Thiên gì gì đó.”
“Đại ma đầu cũng được, Thánh Giả cũng thế, chẳng qua chỉ là danh hiệu mà kẻ khác cấp cho thôi.” Diệt Thiên mỉm cười nói, ý cười trên mặt cho thấy nội tâm vui vẻ của nam nhân, như là chứng kiến bộ dáng sửng sốt của Lâm Cửu làm cho hắn cảm thấy vô cùng thú vị.
Lâm Cửu liếc mắt khinh bỉ, một nắm đấm liền trực tiếp hướng lên đầu Diệt Thiên đánh đến, người sau lập tức tiếp được nắm tay nhuyễn nhuyễn, không chút lực đạo, không giống như muốn đánh người, mà ngược lại giống như muốn đánh – yêu của Lâm Cửu, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, Lâm Cửu lập tức bị Diệt Thiên đẩy ngã lên giường.
Một trận đầu váng mắt hoa, thân thể đã nằm trên chiếc giường mềm mại, Lâm Cửu vừa mới ngẩng đầu trợn mắt, hé ra gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147997/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.