Trên bầu trời đột nhiên vọng đến một tiếng rồng ngâm vang đội, ầm ầm như gió bão quét qua, chấn động đến mức khiến mọi người ở đây lung lay sắp đổ, ba người phía nữ tử hơi hơi sửng sốt, chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo vô hình mạnh mẽ bắt lấy mình, thân thể tứ chi giống như bị ghim chặt trên mặt đất không thể nhúc nhích, chân khí cùng lực đạo toàn thân trong nháy mắt tựa như bị rút ra toàn bộ, cả người yếu ớt giống như hài nhi vừa sinh không hề có sức phản kháng.
Nội tâm ba người nổi lên một sự sợ hãi vô danh, tiếng rồng ngâm vừa rồi là chuyện gì xảy ra?
Nghe thấy tiếng rồng ngâm, thần kinh Lâm Cửu đang căng như sắp đứt, trong nháy mắt buông lỏng, khoé miệng cong lên một tia ý cười nhiễm huyết, nam nhân nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, chân khí trong cơ thể dâng lên hỗn độn, khắp nơi tán loạn, Lâm Cửu an tâm nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh, dù sao đã có người kia ở đây cho dù trời có sập cũng không quan trọng ha?
Giống như con rối bị cắt đứt dây chỉ, bạch y nam tử đột nhiên ngã xuống, trước khi thê thảm ngã soài ra đất vỡ thành từng mảnh từng mảnh, một cánh tay giấu trong hắc tụ *(ống tay áo đen) vững vàng tiếp được nam nhân, một mảnh trường bào hắc sắc bao phủ lên bạch thường như mây.
Nam nhân thần bí dưới lớp áo choàng đen không nhanh không chậm một tay đưa ra tiếp được Lâm Cửu, kéo vào trong ngực, một tay nhẹ nhàng kéo xuống áo choàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/148006/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.