Miễn cưỡng ghé vào trúc y cuộn thành một đống, bạch xà phì phì lưỡi ngáp một cái. Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn bóng dáng thất vọng của Hoả Vân Thiên lưu lại, sau khi người đã rời khỏi rừng trúc, Bạch xà nhẹ nhàng trườn xuống nhảy vào suối nước, một làn khói trắng mờ mịt bao phủ qua đi, một cánh tay trắng như ngó sen khoát lên hòn đá giữa dòng.
“Phàm nhân kia hẳn là sẽ nghe lời ta đi.”
Bạch xà nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thầm nghĩ: Thật không ngờ 《sự tồn tại cao ngạo》 kia cư nhiên lại xuất hiện ở đấu thú cung, hắn là người Hoả gia không thể trêu vào, còn may Hoả gia từ trước đến giờ đối nàng luôn có chút tôn kính, lời của nàng người Hoả gia cũng có thể sẽ minh bạch.
“Là dạng phàm nhân thế nào, mà lại có thể khiến 《sự tồn tại cao ngạo》kia nghe lời a?”
…
…
“Bạch xà kia hẳn là có thể biến thành người ha, Hoàng Phủ Đế Quốc không hổ là quốc gia thượng võ, mỗi một gia tộc trong Ân Đô thành đều có thể sở hữu nhân vật lợi hại như vậy.”
Quạt lông nhẹ phe phẩy, trong lư hương tử kim thú dâng lên làn khói lượn lờ, nằm dài ra tháp, khoé miệng khẽ nhếch, trâm ngọc cắm trên mái tóc, mĩ nam tử một thân quý khí, ngữ khí khinh đạm lên tiếng.
Cao Thanh thẳng thắt lưng đứng ở một bên tựa hồ đối với lời nói của nam tử hoa quý hoàn toàn tán thành, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, nói: “Tiểu hắc miêu kia có thể khiến bạch xà không chiến mà lui, chẳng phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/148016/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.