Lâm Cửu thấy thật tịch mịch, còn tại một địa phương khác lại đang là thời khắc giương cung bạt kiếm, Hoàng Phủ Thiên Hách không nhường đường, Vô Nguyệt cũng chẳng chịu thua, song phương ngươi một lời ta một ngữ tâng bốc nhau lên chín tầng mây, kéo Đông xé Tây, nghe thôi mà Lâm Cửu cũng thấy vui tai, quả muốn bật cười, hai người này giống như mấy vị chính khách ngoại quốc trên TV, nói chuyện cứ xả ra một đống lớn, nhưng lại không đánh vào trọng điểm. 
Cứ giằng co như vậy mãi cũng không phải biện pháp hay, Vô Nguyệt giận dữ, không thể tưởng được nhàn tản vương gia thế mà cũng có chút bản lĩnh, nói chuyện nhỏ giọt không lộ khiến nàng không thể bắt được nhược điểm, mặc kệ nàng nói gì nhất định không cũng chịu nhường đường, chuyện tình liên quan đến danh dự quốc gia, nàng cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, suy nghĩ vừa chuyển, trong lòng Vô Nguyệt đã có tính toán. 
“Tĩnh Vương điện hạ, lần này ta nhận lời mời của bệ hạ quý quốc đến đây truyền thụ thư tịch, cảm nhận được sâu sắc văn phong quý quốc hưng thịnh hơn hẳn lúc xưa, hôm nay trời trong nắng ấm, trên sông Ngọc Thuý hoa sen nở rộ, khó có dịp cùng Tĩnh Vương điện hạ hội ngộ thế này, chi bằng chúng ta liền lấy hoa sen để trợ hứng làm thơ, không biết điện hạ thấy thế nào?” Vô Nguyệt mỉm cười nói. 
Làm thơ? So thơ với thân truyền đệ tử của thiên hạ hiền giả? Da mặt đối phương cũng hơi dày quá mức đi —— Lâm Cửu chậc lưỡi, không khỏi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/148023/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.