Mấy chiếc thuyền quan đứng đầy tiểu binh nhanh chóng vây quanh một con thuyền nhỏ không chút thu hút nào, thuyền nhỏ dập dềnh trên sông, tựa như một mảnh lá mỏng dài, chỉ cần gió nhẹ thổi cũng có thể khiến cho nó bị lật.
Phía sau đống thuyền binh, là một chiếc thuyền hoa cao ba tầng, dưới mái cong lộ ra lầu các, thành lan can được trạm bằng đá ngọc, từng chùm đèn lồng tinh mĩ treo trên cao, khí thế hào hùng nói không nên lời, trang trí tính xảo, trên lầu ba, bốn năm tuấn nam mỹ nữ dựa vào lan can đứng, đi theo phía sau thuyền binh tiến về phía trước.
Mấy người này chính là Tĩnh Vương Hoàng Phủ Thiên Hách đang làm khách ở Ân Đô, cùng với thành chủ Tam công tử Cung Tiêu Tiêu, Hỏa gia cùng Kim gia, ngoài những vị này ra, hôm nay con có thêm một vị khách nữ nữa.
Nữ tử ẩn thân trong mọi người, có vẻ như không tiện lộ diện, mái tóc đen tung bay, làn da như băng tuyết, đôi mắt trong veo, như ngọc như thuỷ, đúng là người đã nhận lời mời đến tham quan đấu thú cung của Hoả gia – Tây Nam Minh Châu Lạc Tuyết cô nương, Lạc Tuyết cô nương cùng vài vị nữ tử ngồi bên cạnh bàn, chốc chốc lại gửi đến bóng dáng anh tuấn của Tĩnh Vương mấy mạt tình cảm lưu luyến.
Chỉ tiếc Hoàng Phủ Thiên Hách lại tựa hồ chưa phát giác ra, cùng mấy vị quý công tử trong thành Ân Đô tựa vào lan can mà nhìn về phương xa, đàm luận về câu chuyện họ vừa mới nghe được, trên mặt đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/148031/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.