“Một người nam nhân sao có thể đẹp hơn nữ nhân được, vậy chẳng phải thành yêu quái bất nam bất nữ rồi sao?” Mấy công tử bột không cam lòng rớt lại phía sau, cuống quít đánh trả.
Lâm Cửu ngồi ngồi bên nghe mà đầu đầy hắc tuyến, âm thầm mắng: “Mẹ ngươi mới là yêu quái bất nam bất nữ, cả nhà các ngươi đều là yêu quái bất nam bất nữ! Lão – tử là nam tử tinh khiết chính hiệu a!
“Mấy tên nhà quê, miệng toàn phun mấy lời bẩn thỉu!” Những người giữ gìn Lâm Cửu này rõ ràng là mấy công tử nhà giàu từ Hoàng Thành đến Ân Đô xem đấu trận. Lâm Cửu sinh ở Hoành Thành, danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng là từ Hoàng Thành truyền ra.
Lạc Tuyết cô nương tuy rằng là một tuyệt thế mỹ nhân, nhưng người trong Hoàng Thành tâm cao khí ngạo, đương nhiên không chấp nhận được danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân bị người khác đoạt đi, dù cho thanh danh của Lâm Cửu không phải tốt đẹp gì.
Trong chốc lát, người hai bàn liền bắt đầu động thủ đánh nhau, một bên một cái Lạc Tuyết, một bên một cái Lâm Cửu, thật sự khiến cho thân là đương sự như Lâm Cửu cảm thấy vô cùng kì diệu, ở thế giới kia, y là vì mỹ nhân đánh nhau, hiện tại cư nhiên đến phiên người khác vì y mà đánh nhau, một khi đã thích ứng với loại thiết định này, còn rất có cảm giác a!
Vì thế đương sự không chỉ không xấu hổ chút nào, mà còn vừa ngấu nghiến ăn, vừa nhìn mấy công tử quyền đấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/148041/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.