Tuy rằng không biết vì sao Diệt Thiên lại đột nhiên đề xuất rời khỏi căn nhà ở huyền nhai đi ra ngoài du ngoạn, nhưng trong lòng Lâm Cửu vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng, Lâm Cửu đề nghị đi Hoàng Thành, Diệt Thiên cũng không phản đối.
Ra khỏi huyền nhai, bọn họ ngồi trong một chiếc xe ngựa màu đen đi lên phía Bắc, đã là đi du ngoạn thì không thể kị hạc hay thừa long bay bay tới bay lui trên trời, như vậy sẽ không thấy được phong cảnh dọc theo đường đi, huống hồ càng tới gần Hoàng Thành thì lại càng phải khiêm tốn, Lâm Cửu không tin đường đường trong Hoàng Thành lại không có một đám lão quái vật lợi hại đáng sợ.
Trong xe ngựa rất rộng rãi thoải mái, tuyệt nhiên không cảm thấy một chút xóc nảy nào, lúc này là đầu hạ, thời tiết đã dần dần nóng lên, trong xe đặt mấy thùng băng nhỏ để hạ nhiệt độ, trong hộp còn đặt một ít thức ăn, đây đều là Diệt Thiên chuẩn bị cho Lâm Cửu, ngoài những thứ đó ra còn có một ít thư tịch cùng cờ.
“Ngươi biết ngâm thi soạn?” Trên đường, Diệt Thiên đột nhiên hỏi Lâm Cửu một vấn đề.
Ngâm thi soạn Lâm Cửu đương nhiên không biết, kiếp trước y là một sinh viên khoa học tự nhiên chính hiệu a, từ nhỏ đã được thầy giáo giáo huấn lí niệm: “Học giỏi toán lý hoá, đi khắp thiên hạ không địch thủ.” Đối với thi từ ca phú từ trước đến nay đều không thông, có điều trí nhớ của y rất tốt, mấy bài thi từ ca phú được học ở trường đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/148043/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.