Suốt hai năm chưa từng rời khỏi sơn môn một bước, cho dù đang ở trên đỉnh Vọng Nguyệt Sơn, thiên hạ đều dưới đáy mắt, nhưng dù gì y cũng chỉ là một phàm nhân bị nhốt trong núi mà thôi.
“Ngươi ăn từ từ, nơi này còn nhiều.” Ba ngày qua đi, Vân Nhiễm tự mình mở cửa phòng Lâm Cửu ra, gọi người đưa đến một bàn đồ ăn, Lâm Cửu không khách khí ngồi xuống ăn lấy ăn để, mặc dù y có giấu đồ ăn trong phòng, nhưng làm sao so được với món ăn nóng hôi hổi, không hề giữ hình tượng mà ăn ngấu nghiến.
“Ai, ngươi a.” Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Vân Nhiễm rót cho Lâm Cửu chén nước rồi đưa qua, “Biết rõ sẽ bị phạt úp tường còn muốn chạy xuống núi, ta có thể cứu ngươi một lần, cũng không thể lần nào cũng đều cứu được ngươi, ngươi không sợ một ngày nào đó không về được sao?”
Lâm Cửu cười cười, cầm cái chén uống ngụm nước.
Y là người đã dạo qua quỷ môn quan một lần, làm sao có thể lại dễ dàng chết đi như vậy. Trộm xuống núi, thứ nhất là để hái thuốc, thứ hai là muốn tìm đường ra khỏi núi.
Lâm Cửu bỗng nhiên nhớ lại một nhà Lâm tướng quân, trong lòng không khỏi nghẹn ngào một chút, hai năm nay, y không nhận được thư tín gì từ gia đình, lại càng không gặp được người nào đến đón y, tuy nói y đối với người trong thế giới này không có cảm tình gì, có điều kế thừa trí nhớ của Lâm Cửu, y trái lại thật coi Lâm gia như người nhà của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/148061/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.