Khi Trịnh Đa Bảo mang hộp đồ ăn trở lại, Ân Thừa Ngọc đã ngủ say. Ông ta thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm nói không thể không ăn gì chứ, nhưng người không dễ dàng ngủ được nên ông ta không dám đánh thức y dậy, đành phải nhẹ chân nhẹ tay lui ra, sai người đi hâm nóng thức ăn.
"Ta đã bảo trù phòng chuẩn bị canh gừng, chờ lát nữa điện hạ tỉnh thì Trịnh công công hầu hạ điện hạ uống một chén, có lẽ sẽ đỡ hơn." Tiết Thứ vừa nói chuyện vừa thay thang bà tử* đã lạnh thành một cái khác nóng hầm hập rồi nhét lại vào trong chăn gấm, cẩn thận gém góc chăn lại cho Ân Thừa Ngọc.
(*Thang bà tử 汤婆子: Dụng cụ sưởi ấm, đổ đầy nước nóng để lên giường để sưởi ấm.)
Nghe hắn nói thế, ông ta vô thức "Ừ" một tiếng.
Hai người lui ra ngoài, Trịnh Đa Bảo bỗng cảm thấy không đúng lắm, tại sao Tiết Thứ lại cướp việc của ông ta?
Ông ta nghi hoặc nhìn bóng lưng Tiết Thứ, suy nghĩ một hồi cũng không hiểu ra sao, dứt khoát không nghĩ nữa.
Dù sao đều muốn tốt cho điện hạ.
Vừa ra khỏi phòng, khi đang chuẩn bị xuống lầu đi đến trù phòng thì đột nhiên Tiết Thứ nghe được một tiếng động rất nhỏ phía bên phải hành lang. Hắn ngừng bước chân, âm thanh sột soạt kia cũng lập tức biến mất, khóe mắt Tiết Thứ lại không nhìn thấy rõ là người nào mà chỉ mơ hồ thấy một bóng đen lướt qua - lầu ba khoang thuyền là nơi điện hạ ở, người bình thường không thể lên đây lại càng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-tue-tu-sinh/1714741/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.