Đương lúc Ân Thừa Ngọc suy tư, chợt nghe bên ngoài có tiếng bẩm báo Tiết Thứ cầu kiến.
- Vào đi.
Ân Thừa Ngọc cất khăn tay, ngẩng đầu nhìn cái người đang bước vào.
Tiết Thứ tiến vào, ánh mắt rơi trên cánh tay bị băng bó của y:
- Tay của điện hạ...
- Không sao.
Ân Thừa Ngọc lệnh cho Trịnh Đa Bảo tiễn thầy thuốc, còn bản thân y thì thả tay áo xuống che đi chỗ bị thương, cẩn thận quan sát Tiết Thứ.
Y vốn cho rằng Tiết Thứ đời này khác với đời trước, thế nhưng cái khăn tay này làm y cảm thấy mình sai rồi.
Người này đúng là trước sau như một, sở thích chưa từng thay đổi.
Tiết Thứ không rõ vì sao, hắn nghi hoặc nhìn lại y.
Ân Thừa Ngọc bỗng bật cười, nhướng cằm nhìn hắn:
- Ngươi lại gần đây.
Tiết Thứ tiến lên hai bước, cách y khoảng chừng một bước chân.
Y ngồi trên giường còn hắn thì đứng.
Ân Thừa Ngọc lấy khăn tay nhiễm máu từ trong tay áo ra, kẹp vào giữa hai ngón tay, quơ quơ trước mặt hắn:
- Cái khăn này của Cô phải không? Ngươi trộm ở đâu?
Tiết Thứ liếc nhìn cái khăn, không hề chột dạ, hợp tình hợp lý nói:
- Không phải trộm.
- Không phải trộm thì sao khăn của Cô lại ở chỗ ngươi?
Ân Thừa Ngọc hừ lạnh, châm chọc:
- Nó có thể mọc chân chạy đi được hả?
- Là nhặt được vào hôm chém giết hồ yêu.
Tiết Thứ rũ mắt, không nhịn được mà dõi theo đôi bàn tay trắng nõn xinh đẹp đang nắm chặt cái khăn hắn đã từng dùng kia.
Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-tue-tu-sinh/1714761/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.