Phía bắc đoạn sông xuất hiện hiện tượng đàn chuột ngậm đuôi khiến cho vô số dân chúng vây xem.
Mấy cụ già lớn tuổi thường nói: Chuột qua sông ắt có tai họa.
Long Phong đế nhận được tấu chương của phủ doãn phủ Thuận Phong thì có hơi lưỡng lự.
Ông ta gọi giám chính Khâm thiên giám đến hỏi. Nghe mấy lời ba hoa chích chòe khó hiểu, mập mờ của giám chính già nua, Long Phong đế mất kiên nhẫn:
- Nói cái gì có ích đi. Cuối cùng chuyện hôm nay là thế nào?
Giám chính cúi người, run rẩy đáp:
- Ông trời cảnh báo, năm nay có đại hung.
Long Phong đế chắp tay sau lưng, nôn nóng đi qua đi lại, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm giám chính, hỏi:
- Ông trời có cho biện pháp đối phó không?
Giám chính nhìn lên trời một lúc lâu, lại bấm ngón tay. Đoạn do dự đáp:
- Phương bắc có đại hung, cát ở phía nam. Đi về phía nam có thể giải được.
Long Phong đế nhấp môi hồi lâu mới cau mày:
- Đi về phía nam? Chẳng lẽ phải đến thành Nam Kinh sao?
Sơn Tây giáp với trực lệ (vùng do triều đình quản lý ),nếu bệnh dịch ở Sơn Tây nghiêm trọng như thế, e rằng trực lệ cũng không thoát được.
Hơn nữa dịch bệnh càng ngày càng bùng phát diện rộng, khó khống chế được trong một sớm một chiều.
Long Phong đế suy tư một hồ, vẫn còn do dự. Tuy thành Nam Kinh là kinh đô thứ hai, nhưng việc thiên tử xuất hành là việc lớn. Bây giờ dịch bệnh chưa bùng phát mà ông ta lại nói muốn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-tue-tu-sinh/1714791/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.