Sao ngươi biết rõ suy nghĩ của nạn dân thế?
Đương nhiên là vì...hắn đã từng trải qua tất cả những điều đó.
Năm ấy, huyện Ngư Đài gặp lũ lụt, kéo theo sau đó là dịch bệnh bùng phát. Chính vì thế, huyện lệnh lập tức ra lệnh phong tỏa cả thành. Nạn dân bị nhốt bên trong thành vừa không có lương thực vừa lo sợ bệnh dịch, cuối cùng phải rơi vào tình cảnh hệt như bây giờ.
Khi con người đã đến bước đường cùng, họ sẽ bất chấp làm những điều mà họ chưa bao giờ dám làm. Ví dụ như dân chúng hiền lành chân chất khi không còn đường sống cũng sẽ nổi dậy cướp lấy kho lương thực của quan phủ, hay sẽ cùng nhau hô hào chiếm đoạt lương thực dự trữ của những nhà có tiền.
Hắn đã từng đứng trong đám đông người đó.
Năm đó, khi thái tử mới vào thành để cứu tế, có vài nạn dân hợp nhau lại nổi dậy hòng cướp đoạt lương thực vì nghe ngóng được việc kho được chất đầy ắp. Nhưng do có rất nhiều thủ vệ ở kho lương thực, mà những người còn sống sót chỉ là nạn dân bữa đói bữa no cho nên không thể đánh lại được. Cuối cùng, bọn họ đành thôi.
Tình cảnh hôm nay gợi nhớ về chuyện xưa cũ, hắn hoảng hốt tưởng chừng như mình vẫn đang sống trong địa ngục khi ấy.
Sợ tất cả những gì đã trải qua chỉ là một giấc mộng hão huyền trước khi chết mà thôi.
Tiết Thứ quay đi, không nhìn vào ánh mắt uy hiếp của Ân Thừa Ngọc nữa. Hắn vẫn im lặng không đáp.
Thấy thế, Ân Thừa Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-tue-tu-sinh/1714800/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.