Về tới phòng, Tiết Thứ lấy nhẫn ngọc từ trong áo ra.
Khi nãy, nhẫn ngọc lăn xuống thì bị kẹt lại chỗ thắt lưng. Lúc Tiết Thứ lấy nó ra, chiếc nhẫn đã bị thân nhiệt hừng hực của hắn hun nóng. Tuy biết rõ điều này không hề liên quan đến Ân Thừa Ngọc, nhưng khi nắm nhẫn ngọc ấm nóng trong tay, hắn lại cứ nhớ mãi không thôi về đôi bàn tay trắng như ngọc và đôi mắt long lanh ấy.
Tiết Thứ cúi đầu, từ tốn đặt nhẹ môi hôn lên chiếc nhẫn. Mặt nhẫn ngọc trơn láng và ấm áp, hắn như thể đang chạm vào làn da mềm mại.
Tiết Thứ nhắm mắt, trước mặt chỉ còn sót lại mỗi một khuôn mặt có đôi khi lạnh nhạt xa cách, có đôi lúc ấm áp thân thiết. Không người nào đoán được đâu là bản thân y, thế nhưng vẫn không kìm được lòng mà chìm sâu vào trong đó, tò mò về một thứ tình cảm bí ẩn được giấu bên dưới vẻ cao quý thờ ơ.
- Điện hạ...
Tiết Thứ khàn giọng gọi một tiếng. Tình cảm trong lòng hắn hệt như một quả bóng căng trướng, không biết bao giờ sẽ nổ tung.
Hắn vui mừng, song lại khó kìm nén được, để mặc cho dục vọng không ngừng sinh sôi nơi đáy lòng.
Muốn đến gần, đến gần hơn nữa.
Muốn chiếm lấy làm của riêng, giấu đi.
Trong đêm tối, Tiết Thứ luồn dây đỏ qua nhẫn ngọc, đeo lên cổ.
Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ đeo một món trang sức dư thừa nào cả, cho nên khi mặt nhẫn kề sát ngực, hắn chợt thấy không quen. Nhưng nó lại là thứ nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-tue-tu-sinh/1714807/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.