Tiết Thứ cầm hộp gấm về phòng.
Có phiên dịch đang trông coi nhìn thấy hắn ôm một chiếc hộp lớn trong tay thì cố ý bước tới nịnh nọt, muốn cầm giúp hắn.
Chẳng qua là phiên dịch chưa kịp chạm tay vào hộp gấm đã bị ánh mắt lạnh lùng của Tiết Thứ làm giật mình, cứng đờ cả người, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Tiết Thứ lạnh nhạt nhìn, nói:
- Để tôi tự cầm.
Dứt lời, hắn cầm hộp gấm, đi thẳng qua người phiên dịch, nhanh chóng về phòng.
Đóng cửa thật kỹ xong, hắn mới bắt đầu mở hộp ra.
Hộp gấm có hai tầng, tầng trên đặt một cuộn giấy được buộc lại bằng vải đỏ.
Tiết Thứ tháo miếng vải, cẩn thận mở cuộn giấy ra, một thiếu niên dần xuất hiện trên giấy Tuyên Thành. Đây hẳn là một bức tranh.
Thiếu niên trong tranh mặc áo bào đỏ, hông đeo đao bạc. Sau lưng thiếu niên, hoa mơ hòa với tuyết trắng, hai màu sắc tương phản nhau làm khung cảnh nổi bật lên.
Người người đều biết thái tử Đại Yến thông hiểu cả Ngũ kinh (Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu) và Lục nghệ (Lễ, Nhạc, Xạ, Ngự, Thư, Số) nhưng không nhiều người biết y lại giỏi họa (vẽ) hơn, đặc biệt là vẽ tranh chân dung và tranh hoa điểu. Lối vẽ tỉ mỉ đậm màu, mỗi một bức họa đều phải hoàn mỹ nhất.
Bởi vì thường hay ra vào điện Hoằng Nhân, thỉnh thoảng nghe Trịnh Đa Bảo nhắc đến cho nên Tiết Thứ mới biết được.
Ân Thừa Ngọc là thái tử của một nước, đặt quốc gia và dân chúng trong lòng, ít có thời gian nhàn rỗi vẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-tue-tu-sinh/1714828/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.