Lời của Tiết Thứ gợi nhớ cho Ân Thừa Ngọc về đời trước.
Bấy giờ khi y được phục chức thái tử, căn cơ không hề ổn định giống hiện giờ. Trong khoảng thời gian năm năm y bị giam cầm, Ân Thừa Chương và Ân Thừa Cảnh đều đã mượn sức vô số triều thần. Trói buộc bằng lợi ích là mối quan hệ vững chắc nhất, chính vì thế, mặc dù y là thái tử, là người sẽ kế vị danh chính ngôn thuận song vì lợi ích riêng của mình, đám triều thần này cũng không bao giờ quay đầu lại ủng hộ cho y.
Để nhổ được bè phái của Ân Thừa Chương và Ân Thừa Cảnh, y đã tốn rất nhiều công sức và thời gian.
Nhưng đến khi hai người kia lần lượt bỏ mạng, y nắm được quyền to trong tay thì trên đầu vẫn còn bị đè bởi một Long Phong đế.
Cả cuộc đời của Long Phong đế chẳng đóng góp được gì cho đất nước, ngược lại, vì nông cạn và vì lợi ích riêng, ông ta đã để lại cho con cháu đời sau vô số tai hại.
Người ta nói tai họa lưu ngàn năm, Long Phong đế là một minh chứng rõ ràng nhất. Mặc dù mỗi ngày ông ta đều dùng đan dược dẫn đến việc đầu óc lơ ngơ, sức khỏe như một bầu rượu rỗng ruột nhưng vẫn còn kéo dài hơi tàn.
Ân Thừa Ngọc chờ mãi đến mức mất kiên nhẫn, nóng lòng muốn tự tay tiễn ông ta xuống suối vàng.
Song Tiết Thứ lại nhanh tay hơn y, tự thân hạ độc giết chết Long Phong đế, giúp y phá đi ngọn núi treo trên đầu để y thuận lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-tue-tu-sinh/1714836/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.