Hắn cầm nhuyễn giáp trong tay. Mặc dù bộ giáp này nhẹ hơn những bộ giáp bình thường rất nhiều nhưng vẫn khá nặng, rõ ràng là dùng vật liệu chắc chắn để làm ra. Bề mặt nhuyễn giáp còn được thêu hoa văn rồng bằng chỉ vàng và bạc. Chỉ cần nhìn sự chế tác tỉ mỉ của bộ giáp sẽ biết đây là một vật vô cùng quý giá.
Tiết Thứ vuốt vé nhuyễn giáp một cách quý trọng, trong mắt tràn đầy vui mừng, song hắn lại không nhận lấy ngay:
- Bộ nhuyễn giáp này rất quý, thần mặc áo giáp thường là đủ rồi, điện hạ giữ lại để phòng thân đi.
Nói xong, hắn bưng nhuyễn giáp tới trước mặt Ân Thừa Ngọc.
Thấy hắn không chịu nhận, Ân Thừa Ngọc hơi giận.
Y nhìn thẳng vào hắn, nói:
- Cô thưởng cho ngươi đó, ngươi cứ nhận đi. Cô cần thứ này để làm gì đâu, ngươi muốn Cô phải đích thân ra trận phỏng?
Nghe được chút không vui trong lời nói của y, Tiết Thứ đành nhận lấy.
Hắn cất nhuyễn giáp đi, đoạn nhìn thẳng vào Ân Thừa Ngọc, không hề chùn bước vì vẻ mặt lạnh nhạt của y mà trịnh trọng nói:
- Thần sẽ làm áo giáp của điện hạ.
Lúc này mồm miệng hắn thật sự rất ngọt đấy.
Ân Thừa Ngọc bật cười:
- Bộ nhuyễn giáp này thưởng cho ngươi, ngươi nhớ phải mặc vào, đừng tiếc.
Tiết Thứ gật đầu. Thấy y phất tay, hắn biết y còn nhiều việc cho nên vui vẻ ôm nhuyễn giáp lui ra ngoài.
*
Bởi vì đã đoán được động thái của Hồng Anh Quân nên trong mấy ngày kế tiếp, Tiết Thứ vẫn tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-tue-tu-sinh/396272/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.