Tiết Thứ thầm nghĩ, nếu điện hạ thấy được bộ áo trong rách bươm kia hẳn là sẽ giận hắn lắm.
Hắn mím môi, cố gắng xua đi ý định của Ân Thừa Ngọc:
- Áo trong thần đã mặc.
Điện hạ thích sạch sẽ, có lẽ ngài ấy sẽ không muốn lấy lại quần áo hắn đã mặc rồi nữa.
Không ngờ Ân Thừa Ngọc nhướn mày, hỏi ngược lại:
- Thì sao?
Y đảo mắt, mờ ám nói:
- Ngươi đã mặc...Cô không được mặc hửm?
Nói đến đây, giọng y nhỏ dần, mỉm cười ghé sát tai Tiết Thứ.
Hơi thở nóng hừng hực phả lên lỗ tai, Tiết Thứ chợt ngẩng đầu lên nhìn y.
Ân Thừa Ngọc mỉm cười nhìn hắn, như thể lời vừa rồi rất là đứng đắn.
Nghĩ đến hình ảnh y mặc bộ áo trong rách bươm kia, trong lòng Tiết Thứ chợt thấy ngứa ngáy. Hắn nắm chặt tay, cố gắng kìm lại nỗi lòng xao động, nhỏ giọng đáp một tiếng.
Thấy vẻ mặt cam chịu của hắn, Ân Thừa Ngọc vui vẻ đi đến thư phòng.
Y vừa ngồi xuống ghế, bên ngoài chợt có tiếng báo: An Viễn Hầu cầu kiến.
Có lẽ gã đã biết được tin Bàng Nghĩa và Đinh Xương Thuận bị hỏi tội cho nên mới đến đây dò la tin tức.
Ân Thừa Ngọc cho gã vào, hỏi:
- Có việc gì?
Đúng là An Viễn Hầu nhắc tới chuyện hai người kia, gã nói:
- Bây giờ chưa tìm thấy nhị hoàng tử, chưa dẹp loạn được phản quân, lại thêm việc bị bọn chúng theo dõi. Thế mà hôm nay điện hạ còn hỏi tội một đám quan viên, sợ là làm lung lay lòng người.
- An Viễn Hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-tue-tu-sinh/396275/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.