Diệc trong nháy mắt lao tới, Bạch Vĩnh vội vàng tránh né nhưng Diệc lại linh hoạt mà xoay người lại, kéo theo Bạch Vĩnh ngã nhào vào giường.
“A a, đại thúc đã không trốn được…” Hung hăng mà chặn hành động của Bạch Vĩnh lại: “… vậy ta đành phải ăn rồi.” Diệc vừa nói vừa vuốt ve ***g ngực trắng nõn của Bạch Vĩnh.
“Này! Diệc, ngươi đừng có chiếm một mình chứ.”
Nam tử tóc nâu túm lấy áo Diệc từ đằng sau rồi kéo lại.
“Cái gì chứ~~~” Diệc bất mãn lầm bầm, thừa dịp Diệc buông tay, Bạch Vĩnh vội đứng dậy nghĩ muốn chạy về phía phòng tắm.
“Xem đi, đại thúc lại chạy kìa.” Diệc trừng mắt nhìn nam tử tóc nâu: “A Khải, ngươi phải chịu trách nhiệm đó.”
“Thật phiền toái, chờ một chút ta đi bắt hắn lại…” Nam tử tóc đen bất mãn gãi tóc.
Ta không muốn… không muốn bị bọn họ bắt được…
Bạch Vĩnh ra sức chạy trốn về phía phòng tắm.
Ta phải nhanh chạy ra ngoài… hắn còn đang chờ ta…
Đang muốn mở cánh cửa phòng tắm, Bạch Vĩnh đã bị nam tử tóc nâu bắt được: “Chạy hai lần, ngươi thật đúng là phiền toái.” Hai tròng mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vĩnh, phảng phất như báo săn đang nhìn vào con mồi đang giãy dụa.
Trong tức thì, Bạch Vĩnh cảm giác có một luồng khí lạnh lẽo chậm rãi bao vây hắn.
“A!” Nam tử tóc nâu dùng sức ném Bạch Vĩnh lên giường, do phản lực mà giường có chút xóc lên, nhưng bởi vì Bạch Vĩnh bị ném lên quá mạnh làm hắn đau đến cau mày.
“Lão già, còn muốn chạy sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thuc/359592/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.