Đối mặt với lời nói độc địa của Lục Triệt, Bạch Vĩnh lựa chọn trầm mặc không nói.
Cãi lại thì có gì tốt đây, căn bản cũng chẳng cách nào phản bác được, vốn là do mình tiện, tiện đến mức đã cùng vô số nam nhân mập hợp, vậy mà vẫn sinh ra khoái cảm.
“Ha ha, thế nào? Không nói? Cũng đúng thôi, không câu dẫn thành công Đoạn Dịch ca ca, cho nên mới quấn lên Nhiễm Húc ca ca chứ gì? Ngươi muốn chết mà, ta đã khoan dung với ngươi rất nhiều, thế mà ngươi lại được voi đòi tiên.” Lục Triệt càng nói càng tức giận, hai tay gầy yếu đánh đấm liên tục vào Bạch Vĩnh.
Tuy vóc người hắn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng không ngờ sức mạnh lại kinh người đến vậy, Bạch Vĩnh có chút không chịu nổi liền giơ tay lên ngăn cản, nhưng lại bị mấy tên mặc đồ đen đạp đổ trên mặt đất, thì ra là đám vệ sĩ mà Đoạn Dịch cử theo bảo vệ Lục Triệt.
“Phản kháng?! Ngươi muốn chết sao?” Lục Triệt dùng sức đá vào thân thể đang co giật trên mặt đất của Bạch Vĩnh, kết quả làm cho lũ trẻ gào khóc ầm ĩ.
Lúc này, Tiểu Vũ từ trong vọt ra, lao người đánh về phía Lục Triệt: “Đồ xấu xa! Không được bắt nạt thúc thúc!”
“Bốp—” Trong nháy mắt, Tiểu Vũ bị Lục Triệt đá té trên mặt đất, đau đớn đến không động đậy được, cú đá đó đối với người trưởng thành mà nói có lẽ chỉ bị gãy xương, nhưng với một đứa bé mới bốn tuổi mà nói, thì đó chính là một cú chí mạng.
“Thật phiền toái!” Chán ghét nhìn Tiễu Vũ đang thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thuc/359695/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.