Hoan ái kịch liệt trôi qua… Bạch Vĩnh đã sớm mất đi ý thức vì kiệt sức. Nhiễm Húc dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của nam nhân, tiếng rên rỉ đầy mị hoặc vẫn đương văng vẳng quanh tai hắn. Sau dư âm, thân thể trần trụi trắng nõn ửng hồng trông vô cùng xinh đẹp.
Mình vốn định đến châm chọc mỉa mai khiến hắn sống không bằng chết, lê lết trải qua tháng ngày tàn tạ cuối cuộc đời. Ai ngờ kết quả lại bị hắn hấp dẫn… Ánh mắt hắn mê mang lộ đầy vẻ sợ hãi cùng bất lực trước vận mệnh nghiệt ngã… rõ ràng rất chán ghét nhưng lại giả vờ say mê hưởng thụ. Ngày nào mình cũng an bài nguyên đám thuộc hạđến ngược đãi hành hạ hắn. Nhưng ngược hẳn với suy đoán của mình, hắn lại lựa chọn con đường ngoan ngoãn nhu thuận mà lay lắt tồn tại… Hắn cố sức như vậy… rốt cuộc là vì ai…?
Nhiễm Húc im lặng ngồi đó rất lâu, ngẩn ngơ ngắm nhìn nam nhân nằm bên cạnh…
Hàng đêm, Bạch Vĩnh đều gặp giấc mộng ấy… Trong cơn mơ, hắn bị vây hãm giữa một thế giới tối tăm u ám, bốn phía tràn ngập mùi thối rữa ghê tởm và hơi thở nguy hiểm rập rình. Điều duy nhất hắn có thể làm là cuống cuồng chạy trốn theo bản năng… nhưng kết quả vẫn không cách gì thoát được. Nhưng khi tưởng chừng sắp rơi vào hố sâu tuyệt vọng thì bỗng có một người xuất hiện, giang đôi cánh tay nguyện bảo vệ hắn. Mặc dù chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng, hắn cũng cảm thấy ấm áp vô ngần.
“…” Lại mơ giấc mộng đó nữa…
Bất đắc dĩ nâng làn mi đối diện thực tại, đáy lòng Bạch Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thuc/359881/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.