Long Trần nhìn ra cửa, hai mắt không khỏi lạnh lẽo, một đám người như "chúng tinh phủng nguyệt", vây quanh một nam tử đi vào.
Nam tử kia mặt như quan ngọc, dáng vẻ anh tuấn, người đến không phải ai khác, chính là thế tử Man Hoang Hầu Chu Diệu Dương, từng ở trên võ đài hạ thủ với Long Trần, còn suýt chút nữa đánh chết hắn.
Chu Diệu Dương là trưởng tử dòng chính của Man Hoang Hầu, tu vi mạnh mẽ, vì vậy ở kinh thành có nhân khí rất cao.
Chu Diệu Dương mới vừa vào, liền nhìn thấy đám người Long Trần, khẽ mỉm cười đi tới, nhìn Long Trần nói:
- Chuyện lần trước, cực kỳ xin lỗi, lại đánh ngươi đến ngay cả mẹ cũng không nhận ra.
Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trên mặt lại không có chút áy náy, trong lời nói còn tràn ngập xem thường, lại như đế vương cao cao tại thượng nhìn xuống Long Trần.
- Không có chuyện gì, rất nhanh ta sẽ đánh ngươi đến mẹ cũng không nhận ra.
Long Trần cười nhạt nói, đồng thời trong lòng thầm giận.
Ngày đó thời điểm mình tỉnh lại, chỉ có mẫu thân và lão già dược sư kia, câu nói này tất nhiên là lão già kia truyền đi.
Chu Diệu Dương nói, tương đương với nói cho Long Trần, lão già kia là người của bọn hắn, mà thương thế của Long Trần tuy rất đáng sợ, thế nhưng đều không phải vết thương trí mệnh, căn bản không cần dùng đan dược cao cấp như vậy trị liệu, đám người kia rõ ràng là hù dọa mẹ mình, đào hết tích trữ của mẫu thân.
Không giết mình, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-ba-the-quyet/2168517/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.