Mặt Đường Uyển Nhi giống như bị lửa đốt, nàng ta là nữ hài tử, sao có thể miệng kề miệng độ khí cho người ta?
Nhưng Long Trần giống như đang hấp hối, giống như có di ngôn muốn dặn dò, nhưng lại không đủ sức, không thể nói ra.
- Không được, điều này tuyệt đối không thể.
Mặt Đường Uyển Nhi đỏ như quả táo, lắc đầu khó xử nói.
- Ta!
Long Trần vẫn muốn nói tiếp, nhưng khí tức không đủ, chỉ có thể thốt ra một chữ, sau đó chỉ lập bập miệng, không phát ra được thanh âm.
Lúc này khí tức của Long Trần càng lúc càng mỏng manh, giống như ngọn nến trong gió, tùy thời đều có khả năng chết đi, khiến người ta chua xót.
Vẻ mặt Đường Uyển Nhi đầy khó xử nhìn Long Trần, lại nhìn chung quanh một cái, phát hiện không có ai.
- Được rồi, ngươi dù sao cũng sắp chết, ta giúp ngươi nói ra tâm nguyện của ngươi!
Đường Uyển Nhi cắn răng một cái, chậm rãi cúi xuống trước người Long Trần.
Mắt Long Trần sáng lên, vẻ mặt cảm kích nhìn Đường Uyển Nhi, tim Đường Uyển Nhi đập như hươu chạy, ngực nhấp nhô, lộ ra sự không bình tĩnh trong nội tâm.
Nhìn khuôn mặt của Long Trần, môi anh đào chậm rãi kề sát miệng Long Trần, Long Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại.
- Khà khà, bị lừa lâu như vậy, lần này xem như đòi được cả vốn lẫn lời.
Trong lòng Long Trần vô cùng sảng khoái, nếu để người ta biết, Đường Uyển Nhi không ngờ lại chủ động dâng hiến môi thơm cho Long Trần, không biết bao nhiêu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-ba-the-quyet/2169020/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.