Mọi người vừa nghe vậy, không khỏi tâm sinh tuyệt vọng, khảo nghiệm như vậy cũng quá tàn khốc rồi, có người suy nghĩ một chút, tìm một tấm gỗ nổi cực lớn, nhảy lên.
Nhưng vừa lướt đi được mấy trượng, đã bị Hổ Chủy Ngư công kích, Hổ Chủy Ngư đó vô cùng giảo hoạt, không công kích được tới người trên gỗ nổi, bắt đầu cắn khối gỗ nổi đó, mấy hơi là cắn sạch.
Có điều người đó trên gỗ nổi đã sớm có chuẩn bị, lúc gỗ nổi bị công kích, người đó đã nhảy về bờ, mọi người thấy phương pháp này cũng thất bại, không khỏi thở dài một tiếng.
Thuyền không thể qua sông, lại không có cánh để bay qua, chẳng lẽ khảo hạch lần này dừng ở đây sao?
Bọn họ vất vả lắm mới thu thập được trọn bộ ngọc bài, cứ như vậy chấm dứt ở đây, thật sự không cam lòng.
Tất cả mọi người nhìn Long Trần, bọn họ muốn xem Long Trần qua sông thế nào, Long Trần thầm lắc đầu, đám nhị thế tổ này đúng là bất học vô thuật.
Long Trần nhìn nhìn xung quanh, nhìn trúng một cây đại thụ rất cao, chừng trăm trượng, vươn thẳng tới trời.
Long Trần đi đến trước cây đại thụ đó, nhấp nhô mấy cái liền nhảy lên phần trên của cây, lấy ra một sợi dây thừng, buộc chặt lên cây.
Sau đó liền nhảy xuống, đi đến cạnh vách núi, tìm một khối đá to, dùng sức kéo dây thừng, trong ánh mắt chết lặng của mọi người, cây đại thụ mấy người mới có thể ôm hết đó bắt đầu rung két két, giống vách núi nghiêng về bên này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-ba-the-quyet/2169035/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.