Long Trần hỏi.
- Khà khà,việc nhỏ.
Quách Nhiên cứ như vậyở ngay trước mặt Long Trần cởi giày xuống, dùng dao khoét đế giày, bên trong rớt ra hai khối ngọc bài, Long Trần thấy mà trợn mắt há hốc mồm.
Sau khi khoét nốt chiếc còn lại, vừa đủ một bộ ngọc bài, Quách Nhiên đắc ý dào dạt nói:
- Có một khối là cướp được, hai khối khác là mua được.
Khà khà, sau khi gom đủ, ta giấu vào đây, trên đường đi gặp phải không ít người đánh cướp, nhưng không có một ai phát hiện, lão đại ngươi xem, đây là một bộ hàng thật giá thật đó.
- Được rồi, không cần xem, ta sợ lây bệnh hôi chân.
Long Trần vội vàng lui về phía sau vài bước, phương pháp này chắc cũng chỉ có người như Quách Nhiên mới nghĩ ra được.
Có điều bất kể là nói như thế nào, Quách Nhiên cũng là dựa vào năng lực của chính mình để gom đủ một bộ ngọc bài, cũng khiến Long Trần bội phục không thôi, bởi vì bộ của Long Trần là Đường Uyển Nhi cho.
- Đi thôi, cất ngọc bài đi, có ta ở đây, không ai dám cướp của ngươi đâu.
Long Trần cười nói.
Quách Nhiên cất ngọc bài, bởi vì không thể đặt trong không gian giới chỉ, trực tiếp bỏ vào ngực, Quách Nhiên vừa đi vừa nói:
- Lão đại, nghe nói ngươi trúng Lôi đình chi chủng của Lôi Thiên Thương à, không sao chứ.
- Không sao.
Long Trần lắc đầu nói.
Quách Nhiên vừa muốn nói tiếp, bỗng nhiên từ bên cạnh có một người đi tới, nhìn nhìn Long Trần từ trên xuống dưới, lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-ba-the-quyet/2169045/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.