Trên vách đá có một tiếng nổ vang lên, từ trong một huyệt động truyền ra, hấp dẫn sự chú ý của mọi người ngoài động, một thân ảnh chậm rãi từ trong huyệt động đi ra.
- Không ngờ là khảo hạch cấp nội môn.
Mọi người phát ra một tiếng kinh hô, huyệt động đó ở trung bộ vách núi, cửa động khá lớn, chính là vị trí khảo hạch cấp nội môn.
- Là Lăng Hạo.
Đường Uyển Nhi nắm chặt tay Long Trần, hưng phấn nói.
Trên mặt toàn là nét cười, trong mắt đẹp sóng thu lưu chuyển, khó có thể che giấu vẻ kích động.
- Khà khà, đúng vậy, chúc mừng chúc mừng.
Hai tay Long Trần nhẹ nhàng vuốt ve tay ngọc của Đường Uyển Nhi, có tiện nghi không chiếm thì tuyệt đối không phải phong cáchcủa Long Trần, nhất là còn tặng không.
- Hỗn đản, ngươi!
Đường Uyển Nhi lúc này mới có phản ứng, bản thân có chút thất thố, không ngờ bị người ta chiếm tiện nghi, giống như điện giật thu hồi tay ngọc, không khỏi vừa thẹn vừa giận.
Ái chà, tay này rốt cuộc là lớn thế nào vậy, vừa trơn vừa nhẵn, mềm mại giống sữa, khiến người ta thoải mái vô cùng, Long Trần khen thầm trong lòng.
Khi Long Trần đang vẻ mặt say mê, Đường Uyển Nhi tức tới muốn đánh người, Lăng Hạo đã trở lại:
- Uyển Nhi, tiểu thư Lăng Hạo ta đã thực hiện lời hứa của mình, ta đã sống sót trở về.
- Tốt lắm, mau đi nghỉ ngơi đi.
Đường Uyển Nhi gật gật đầu nói.
Lúc này Lăng Hạo Lăng Hạo đều là máu, bả vai không biết bị thứ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-ba-the-quyet/2169056/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.