Ngô sư huynh tức tới sắc mặt xám ngắt, trên trán nổi gân xanh, có điều hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt người đó, chỉ có thể ra sức nhớ kỹ thanh âm.
Đồng thời mắng thầm trong lòng: Nhãi con mới tới, các ngươi chờ đó cho lão tử, món nợ giữa chúng ta cứ từ từ rồi tính.
Hắn cũng từng là người mới, lúc trước khi bọn họ tới biệt viện, bị các sư huynh khóa trước thu thập cho thành dễ bảo.
Hiện giờ cuối cùng cũng đến phiên bọn họ nở mày nở mặt, không ngờ vị đạo lại thay đổi rồi, đám tiểu tử này ai nấy đều đuôi vểnh lên trời, không ngờ dám chống đối bọn họ.
Đồ Phương nhìn nhìn dấu chân trên mặt đất, lạnh lùng nói:
- Là ai đo cự ly?
Chấp Pháp Giả trên mặt mang theo dấu bàn tay lập tức sắc mặt như tro tàn, tiến lên một bước nói:
- Là.
.
.
Đệ tử.
- Thân là Chấp Pháp Giả, không ngờ ngang nhiên gian dối, hãm hại đồng môn, ngươi thu thập đồ đạc, nhận phúc lợi tháng này rồi về nhà đi.
Đồ Phương trưởng lão thở dài nói.
Mọi người nghe vậy lập tức chấn động, thế là đuổi một vị sư huynh à? Quá nghiêm khắc rồi.
- Trưởng lão, ta!.
Người đó giật nảy mình.
- Không cần nói gì cả, thân là chính đạo thì phải tâm chính thần thanh, làm chuyện gì cũng phải quang minh lỗi lạc, ngươi làm như vậy là phạm tối kỵ rồi.
Cái này có khác gì xúc phạm viện quy, hành vi của ngươi đã rơi vào tà đạo, biệt viện không thể giữ ngươi lại.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-ba-the-quyet/2169117/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.