Bảy đạo Thời không đạo văn lực của Diệp Thần vẫn trói buộc Hùng Viêm.
- Cứu ta!
Hùng Viêm cầu xin ngửa đầu nhìn lại.
Lại thấy thần sắc Thần Viêm Chí Tôn lãnh đạm, nhìn cũng không nhìn Hùng Viêm một cái, ở trong mắt Thần Viêm Chí Tôn, Hùng Viêm bất quá là một khôi lỗi của hắn mà thôi, chết liền chết. Hùng Viêm hoàn toàn buông thả Chí Tôn phân hồn, thân thể đã không chịu nổi gánh nặng, ngay cả cứu về cũng là phế nhân.
Diệp Thần lại đang đợi, lẳng lặng ngưng mắt nhìn mấy Tinh Chủ đỉnh cường giả của Xích Viêm Tinh Cung. Nếu đem Hùng Viêm thả, hẳn là thả hổ về núi, Diệp Thần cũng không biết Hùng Viêm đã hoàn toàn phế đi.
- Giết đi.
Đang lúc này, Linh Lung Chí Tôn mở miệng.
Nếu Linh Lung Chí Tôn cũng nói như vậy, Diệp Thần còn có cái gì phải chần chờ, hữu chưởng nắm chặt, bảy đạo Thời không đạo văn lực hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt đem Hùng Viêm mai một.
Ở dưới bảy đạo Thời Không Đạo Văn chi lực áp bách, Hùng Viêm căn bản ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cũng đã tan thành mây khói rồi.
Thấy một màn như vậy, mặt Thần Viêm Chí Tôn lập tức âm trầm xuống, hướng Linh Lung Chí Tôn nhìn lại, chỉ thấy trên mặt Linh Lung Chí Tôn một mảnh bình tĩnh, nhàn nhạt hướng hắn xem đi qua.
Tuy Hùng Viêm là cái phế vật, cứu trở về cũng không có gì dùng, giết thì giết, Thần Viêm Chí Tôn cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà Linh Lung Chí Tôn lại để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1346788/chuong-1368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.