Thần Mộc Chí Tôn có thể nhìn ra điểm này, Diệp Thần cùng Sư gia cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
- Không biết sư tôn có gì nghi hoặc?
Diệp Thần hỏi.
- Ta vừa rồi dùng Thần Mộc Chi Đồng tra xem mệnh văn hai người các ngươi.
Thần Mộc Chí Tôn nhìn xem Diệp Thần, trong mắt có một tia đau buồn âm thầm, nói:
- Mệnh văn của ngươi mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng lắm, có lẽ chỉ sống hai mươi năm tả hữu, nhưng lại giống như sống thật lâu. Đây là tiếp theo, theo lý thuyết dùng tu vi ngươi bây giờ là Thị Thần thập trọng, thân thể lại đặc thù như thế, ít nhất có thể sống mấy ngàn năm mới phải, nhưng ta chứng kiến, mệnh văn của ngươi không hề dài, khả năng chỉ còn lại có mười năm tuổi thọ!
- Chỉ còn lại có mười năm tuổi thọ? Điều này sao có thể?
Sư gia kinh ngạc nói, coi như là một người bình thường, tuổi thọ cũng sẽ không ngắn như vậy a?
Diệp Thần nhíu mày hỏi:
- Sư tôn chuyện này là thật?
Hắn cũng không có cảm giác thân thể có khác thường gì, vì cái gì chỉ còn lại mười năm tuổi thọ?
Thần Mộc Chí Tôn lắc đầu nói:
- Thần Mộc Chi Đồng của ta có thể nhìn thấu tâm hồn, có rất ít thời điểm phạm sai lầm, thế nhưng mà đối với ngươi, ta cũng không dám chắc, cũng có khả năng là ta nhìn lầm rồi!
- Đợi ta tinh tế tính toán một chút.
Thần Mộc Chí Tôn nói, nhắm lại hai tròng mắt, quanh thân năm đạo Thời không đạo văn màu sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1346872/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.