Trong cấm chế Diệp Thần cảm giác bộ ngực giống như là bị một kích mãnh liệt, sắc mặt trắng bệch, vội vàng ngồi xuống, tĩnh tọa khôi phục.
- Ngươi thế nào rồi?
Long Đế hướng Diệp Thần nhìn thoáng qua.
- Ta không sao.
Diệp Thần lắc đầu, nỗ lực đáp, hai mắt nhắm lại thúc dục phi đao trong đầu thả ra huyền khí, A Ly cũng lập tức thả ra hồn niệm, trợ giúp Diệp Thần khôi phục.
Đối với hồn niệm của Diệp Thần, ngay cả Long Đế cũng cảm thấy ngạc nhiên, người bình thường hồn niệm bị phá, không chết cũng phải xóa nửa cái mạng, mà Diệp Thần thật giống như chỉ bị một chút vết thương nhẹ, Diệp Thần hồn niệm tất nhiên có chút cùng người khác bất đồng.
Long Đế cau mày hướng ra phía ngoài nhìn lại, không biết phía ngoài những tảng đá kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại giống như là có sinh mạng.
- Các ngươi là ai? Dám can đảm xông vào tầng bảy Hạ Địa Quỳnh Lâu, còn không mau mau rời đi.
Đúng lúc này, một thanh âm già nua trầm thấp từ chỗ sâu trong hư không truyền tới.
Thanh âm kia phảng phất đến từ hư không xa xưa, hư vô mờ mịt, ngay cả Long Đế cũng không biện pháp khóa chỗ của hắn.
- Chúng ta chiếm được Thiên Nguyên tiền bối cho phép, đến đây thăm dò tầng bảy Hạ Địa Quỳnh Lâu, xin hỏi tiền bối là người phương nào?
Diệp Thần mở mắt, nhìn chăm chú vào chỗ sâu hư không, vừa thúc dục huyền khí khôi phục thương thế, vmở miệng hỏi.
- Thiên Nguyên?
Cái thanh âm kia tựa hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1347210/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.