Ánh trăng sáng tỏ đổ xuống, bên Thánh Hồ, Nhược Vân lẳng lặng đứng ở nơi đó, một thân sa y màu trắng cho người một loại cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng, một màn này để cho Diệp Thần nghĩ tới truyền thuyết Hằng Nga thế giới kia, nếu bàn về dung mạo, coi như là Hằng Nga đứng ở trước mặt Nhược Vân, Nhược Vân chỉ sợ cũng sẽ không thua kém nửa phần.
Diệp Thần hướng Nhược Vân đi tới.
- Diệp Thần, ngươi có cảm giác được, Tổ Ma cùng Hiên Linh Thị Thần lui có chút kỳ quái hay không?
Nhược Vân cảm giác được Diệp Thần hướng nàng đi tới, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần hỏi.
- Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bọn họ sợ rằng sẽ không dễ dàng buông tha cho Tử Vân Tinh như vậy!
Diệp Thần có chút sầu lo nói.
- Có lẽ là muốn chờ viện binh tới đây lại đối với Tử Vân Tinh động thủ!
- Ngươi nói Tinh Hồn cùng Tổ Ma trong lúc đó không ngừng tranh đấu như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Nhược Vân thản nhiên thở dài nói, thanh âm nàng trong trẻo lạnh lùng, tựa như ánh trăng này, không mang theo một tia lửa khói.
Diệp Thần cười nhạt nói:
- Truy tìm ý nghĩa một việc, chẳng thử nghĩ xem, ngươi trên sự tình kia có những lựa chọn gì. Nếu có lựa chọn mà nói, chúng ta mỗi người khẳng định cũng hy vọng rời xa phân tranh, song chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đã như vậy, chúng ta sao không đi hưởng thụ quá trình sinh mệnh, vì sao phải truy tìm ý nghĩa sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1347357/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.