Bành bành bành! Đám người Diệp Mậu bị đánh bay ra ngoài.
- Muốn đi? Không dễ dàng như vậy!
Mính Lam Chiến Hoàng nhìn qua Tiểu Dực cùng Mân Nhi ở phương xa, tay phải giơ lên nắm lấy Tiểu Dực cùng Mân Nhi trở lại dễ dàng.
Trước mặt cường giả Chiến Hoàng, Tiểu Dực và Mân Nhi cảnh giới Đạo Huyền bị bắt như con gà vậy, căn bản không có lực phản kháng.
- Xú nữ nhân, thả chúng ta ra!
- Thả chúng ta ra!
Tiểu Dực cùng Mân Nhi càng không ngừng giãy dụa, lại không cách nào thoát khỏi khống chế của Mính Lam Chiến Hoàng.
- Bắt chúng lại, đi với ta gặp Thần Hoàng đại nhân!
Mính Lam Chiến Hoàng mang theo đám người Tiểu Dực cùng Mân Nhi đi tới hướng Đạo Đình.
Cảnh ban đêm dần dần ngưng trọng, tất cả bao phủ trong bóng tối.
Mấy ngày sau, Tiễn Lai tiệm bán thuốc.
- Ngươi xác định tin tức này là thật?
Diệp Thần nhíu mày, nhìn qua Tiễn Lai hỏi.
Diệp Thần vừa rồi nhận được tin tức từ chỗ Tiễn Lai, đám người Diệp Mậu đã bị người Đạo Đình bắt lấy, Tiểu Dực cùng Mân Nhi cũng bị Đạo Đình khống chế lại. Diệp Thần từng dặn dò qua Diệp Mậu là không có nắm chắc thì không được ra tay, nhưng không nghĩ tới Diệp Mậu lại bị bắt ngược.
- Đúng vậy, tin tức này đến từ trong Đạo Đình, xác nhận không thể nghi ngờ.
Tiễn Lai chắc chắn nói ra.
- Các ngươi đã cũng là người của Đạo Đình. Vì cái gì còn mang tin tức này nói cho chúng ta biết?
Diệp Thần nhíu mày hỏi.
- Rất đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1347530/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.