- Chúng ta sớm muốn đi rồi, nhưng mà bọn chúng không cho chúng ta đi!
Tiểu Dực tức giận nói ra, hắn cũng không nói rõ là người nào không cho hắn đi!
Nghe được Tiểu Dực nói như vậy, trong mắt Ưng Đàm biến hóa, hắn lập tức hiểu vì sao Đạo Đình không chịu thả Tiểu Dực và Mân Nhi quay về.
Chẳng lẽ cứ như thế buông tha cho hai tên oắt con này sao? Sau đó chờ bọn chúng vượt qua mình? Ưng Đàm rất không cam lòng, trong lòng khẽ động, hắn cười lạnh, nếu như Diệp gia đắc tội Thần Hoàng, như vậy mình giáo huấn hai oắt con này, chắc hẳn Thần Hoàng đại nhân cũng không trách tội đâu!
- Tiểu Tử, chúng ta luận võ với nhau một trận, nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ cho ngươi trở về, thế nào?
Ưng Đàm nhìn qua Tiểu Dực, đứa trẻ như Tiểu Dực rất dễ lừa gạt.
- Tốt, ta sẽ đánh với ngươi!
Tiểu Dực giơ nắm tay nhỏ lên, ngẩng cao đầu nói ra.
- Tiểu Dực, vạn nhất ngươi không đánh thắng hắn thì sao bây giờ?
Mân Nhi giật nhẹ góc áo của Tiểu Dực, hơi bận tâm nói ra.
- Yên tâm đi Mân Nhi, ta nhất định sẽ đánh thắng hắn mà, ta và Diệp Mông ca ca đã từng nói qua, nhất định sẽ bảo hộ ngươi! Chỉ cần đánh bại hắn, chúng ta sẽ có thể về nhà!
Tiểu Dực nghiêm túc nói ra, hai mắt sáng ngời, tràn ngập ước mơ về nhà!
- Vậy, được rồi!
Mân Nhi nghĩ lại sau đó cắn môi gật đầu.
Bọn họ chỉ là tiểu hài tử, không có khái niệm thực lực gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1347533/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.