Oanh!
Băng cùng hỏa chưởng khí dung nhập vào trong cơ thể, con gấu và chim lửa trúng một chưởng của Diệp Thần thì nổ tung. Thân thể của chúng nhanh chóng hóa thành hư vô, hư không tiêu thất, thì ra đây không phải là hồn thú, mà là huyền khí trong thế giới băng hỏa này biến thành.
Uy lực một chưởng này cường đại hơn mấy lần, Diệp Thần trong nội tâm sinh ra lĩnh ngộ thật sâu, thì ra huyền khí có thể dùng như vậy.
Ngây ngốc trong thế giới băng hỏa này ba ngày, Diệp Thần cảm giác được hai chủng huyền khí băng hỏa này không cách nào làm gì được hắn cả, hắn lúc này mới lăng không bay lên đi thẳng tới cửa ra vào bát trọng thiên. Đi vào nhân thần cấm địa thì Diệp Thần thu hoạch tương đối khá, không hổ là nơi do Thiên Nguyên tinh chủ, Tinh Huyền tinh chủ xây dựng nên, mỗi một trọng thiên đều thiết trí có thâm ý khác, làm cho Diệp Thần tràn đầy lĩnh ngộ, tu vị tăng lên rất nhiều, Diệp Thần còn muốn nhìn một chút, nhân thần cấm địa đệ bát trọng thiên cùng đệ cửu trọng thiên có cái gì khác.
Vèo một tiếng, Diệp Thần rời khỏi thế giới băng hỏa tiến vào đệ bát trọng thiên.
Người của Thiên Nguyên Đại Lục đang nghị luận với nhau, Diệp Thần tiến vào nhân thần cấm địa tầng thứ bảy không biết đã đạt được bí pháp truyền thừa thế nào, nhưng mà thời gian mới trôi qua ba ngày thì tinh vân của bát trọng thiên đã sáng lên.
- Cái gì? Tên Diệp Thần vẫn xoogn lên, hắn rõ ràng đã đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1347584/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.