- Sư phó từng nhắc nhở qua ta rồi, tuyệt đối không thể đem việc này nói cho ngươi biết, miễn cho ảnh hưởng ngươi tu luyện. Hôm nay Kỳ Lân Sơn này sợ cũng chỉ có ngươi không biết.
Nhất Huyền buồn rầu nói:
- Ta cũng do dự đến bây giờ, nghĩ tới vẫn phải nói cho ngươi biết, miễn cho ngươi làm chuyện vô vị.
Nhất Ngôn nghe xong Nhất Huyền nói thế thì trong lòng xuất hiện oán khí trùng thiên. Nghĩ đến Lăng Vũ lăng nhục bản thân mình, còn bị Lăng Vũ cướp đoạt lãnh địa, hơn hắn suýt chút nữa chết dưới tay của Lăng Vũ.
- Vì cái gì ông trời đối đãi ta như vậy! Vì cái gì bị người ta khi dễ như thế lại không thể báo thù rửa hận, ta không cam lòng ah!
Nhất Ngôn gương mặt vặn vẹo, ngửa mặt lên trời gào thét, mắt thấy báo thù vô vọng, gấp nộ hỏa công tâm nên "Oa" một tiếng, phun ra một ngụm máu.
- Nhất Ngôn sư đệ tuyệt đối không nên nghĩ không ra.
Khóe miệng của Nhất Huyền hơi nhếch lên, giả bộ như vội vàng trấn an, nói:
- Thiên mệnh như thế, chuyện này xem như thôi đi.
- Ta không cam lòng! Ta không cam lòng!
Nhất Ngôn ánh mắt điên cuồng, cúi đầu cắn răng nói:
- Không thể động Lăng gia, chẳng lẽ ta còn không thể động một Diệp Thần sao?
Nghe được Nhất Ngôn nói như vậy, Nhất Huyền làm bộ dáng muốn nói lại thôi.
- Sư huynh có lời gì cứ nói đừng ngại, cho dù như thế nào, ta nhất định phải giết Diệp Thần, quyết không bỏ qua!
Nhất Ngôn lau vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1347633/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.