Trong đại sảnh duy nhtas không cho là đúng cũng chính là Diệp Thần, bất kể là tướng mạo hay là thiên phú. Hai người này so với Nam Cung Trách chỉ sợ kém hơn một chút.
- Vũ Hoàng, Cầm Hoàng, Nhược Vân cô nương, mau mời!
Cơ Hạo Thiên tươi cười vui vẻ, nhiệt tình mà cung kính dẫn ba người vào.
- Mấy tháng không thấy Nhược Vân cô nương, cô nương càng xinh đẹp lòng người.
Càn Hoàng cười nói.
- Càn Hoàng đại nhân quá khen.
Nhược Vân lúc này hơi mỉm cười, giọng nói thanh thúy như châu ngọc.
Nàng cũng quen với Càn Hoàng, cho nên nói chuyện với Càn Hoàng rất tùy ý.
Ở đây đều là cường giả Chiến Hoàng, cường giả bá chủ một phương chỉ cần nói chuyện xã giao là được.
- Cầm Hoàng, Vũ Hoàng cùng Nhược Vân cô nương đường xa mà đến, một chén rượu này xem như mời khác từ phương xa.
Mộc Hoàng giơ chén rượu lên.
- Mộc Hoàng khách khí.
Cầm Hoàng, Vũ Hoàng cùng Nhược Vân cô nương đều tự nhiên cầm lấy chén rượu. Uống một hơi cạn sạch.
Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng và rất nhiều Chiến Hoàng lúc nói chuyện ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua Nhược Vân, có cảm giác Cầm Hoàng, Vũ Hoàng đối với có tình cảm Nhược Vân khó nói. Tuy bọn họ không có biểu lộ ra rõ ràng, người bên ngoài nhìn cũng nhìn ra được.
Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng hai người đều là nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử, mặc dù thời điểm nói chuyện hài hòa, nhưng trên người mang theo ngạo khí nhàn nhạt.
Về phần Nhược Vân cô nương lại cho người ta cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1347748/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.