Thời điểm Tuyết Hoàng nói lời này, mặt không chút thay đổi, nhưng thanh âm giống như hàn băng ngàn năm, càng nói càng lãnh.
- Tuyết Hoàng đại nhân hiểu lầm, chuyện này là Lăng Vũ không đúng, muốn giết Nhất Ngôn, còn mưu chiếm tài sản của Nhất Ngôn, nếu chuyện này không giải quyết thích đáng, chỉ sợ sẽ đưa tới một chút phiền toái không cần thiết cho Lăng gia!
Lăng Hùng Kiệt cuống quít giải thích, ở đối mặt Tuyết Hoàng Chiến Hoàng cấp cường giả như vậy, áp lực của hắn vẫn còn tương đối lớn.
Ánh mắt Tuyết Hoàng lạnh như băng quét nhìn Lăng Hùng Kiệt, lập tức để cho Lăng Hùng Kiệt bị làm cho sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh, câm như hến.
Tuyết Hoàng thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình nói:
- Nhớ kỹ thân phận của ngươi! Ngươi là Lăng gia gia chủ, không phải là chó Lân Hoàng nuôi! Cái Nhất Ngôn gì kia nói Lăng Vũ muốn giết hắn, mưu chiếm tài sản của hắn, hắn có chứng cớ sao? Cho dù có chứng cớ, ta nói không phải là không phải, đệ tử Lăng gia ta, cho dù mưu chiếm tài sản của hắn, hắn có bản lãnh liền đoạt lại đi! Cho dù hắn là đệ tử Lân Hoàng thì như thế nào? Lân Hoàng hắn cũng thật là có da mặt, lại đối với một hậu bối động thủ, thật không sợ làm cho người ta cười đến rụng răng!
Lăng Hùng Kiệt há miệng, nói không ra lời, hắn nguyên cho là mình trong gia tộc đã coi là rất không giảng đạo lý, nhưng không nghĩ tới Tuyết Hoàng so với hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1347778/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.