Chỉ là trong nội tâm bọn hắn tuy có oán hận, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Tại Lăng gia, địa vị gia chủ là phi thường cao thượng. Bằng không thì Lăng Hùng Kiệt cũng sẽ không tùy ý làm bậy như thế!
- Lăng Vũ, ngươi còn có lời gì muốn nói?
Lăng Hùng Kiệt lộ ra một vẻ trào phúng, mặc dù ngươi khua môi múa mép thì như thế nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, nói nhiều hơn nữa cũng không có dùng.
- Không lời nào để nói!
Lăng Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, trong nội tâm tuy phẫn nộ, lại cũng không thể tránh được, chỉ là không biết vì cái gì, thúc phụ làm sao còn chưa tới. Nếu như chờ hắn bị nhốt vào Huyền Ngục hầm băng, vậy cho dù chờ thúc phụ hắn tới, cũng không có biện pháp cứu hắn rồi, một khi bị nhốt vào Huyền Ngục hầm băng, ngay cả Chiến Hoàng cũng mơ tưởng phá vỡ Huyền Ngục hầm băng.
- Đem Lăng Vũ giải vào Huyền Ngục hầm băng!
Lăng Hùng Kiệt nhếch miệng lên một tia cười lạnh, quát khẽ nói.
Hai tráng hán quanh người Lăng Vũ kia lập tức áp lấy Lăng Vũ hướng mặt khác đi.
Trên mặt Lăng Thành cùng Lăng Húc đều lộ ra thần sắc đắc chí vừa lòng, rốt cục trừ đi một mối họa!
- Dừng tay!
Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, Thiên Hải Thần Di của Lăng Vũ từ đằng xa bay vút tới, chắn phía trước hai tráng hán kia.
Là Diệp Thần! Không nghĩ tới cái thứ nhất đuổi tới cứu mình lại là Diệp Thần, Lăng Vũ thấy rõ Thiên Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1347782/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.