Nếu như đem ý tứ của Tuyết Hoàng chuyển đạt cho Lân Hoàng, không biết sẽ đưa tới lửa giận Lân Hoàng như thế nào.
Ngoại trừ một phong thư viết cho bọn hắn, còn có một phong thơ không có hủy đi, là Tuyết Hoàng viết cho Lân Hoàng, không biết bên trong đviết cái gì, trong lòng Lăng Công có chút giãy dụa, không biết có nên đem lá thư này giao cho Lân Hoàng hay không.
Chứng kiến sắc mặt Lăng Công cùng mấy vị trưởng lão kia, Lân Hoàng có chút tức giận, thanh âm lại trầm thêm vài phần nói:
- Lăng gia các ngươi là có ý gì, muốn ở chỗ này kéo dài thời gian sao? Ta cũng không có nhiều thời gian cùng các ngươi ở chỗ này tốn hao như vậy!
Lăng Công gặp Lân Hoàng tức giận, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, liền vội vàng đứng lên khom người. Kiên trì đem thư tín của Tuyết Hoàng dùng hai tay đưa cho Lân Hoàng, nịnh nọt nói:
- Lân Hoàng đại nhân bớt giận, chúng ta vừa lấy được Tuyết Hoàng đại nhân hồi phục, đây là thư tín của Tuyết Hoàng đại nhân!
Lân Hoàng hừ lạnh một tiếng tiếp nhận thư tín, sau khi mở ra nhanh chóng nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức âm trầm xuống.
- Hảo hảo hảo. Rất tốt!
Lân Hoàng tức giận bừng bừng, kim sắc quang mang trên người ông một tiếng đột nhiên hừng hực rất nhiều, theo như ý tứ ở bên trong thư tín của Tuyết Hoàng, qua mấy ngày liền tới Yên Vân Thánh Thành hướng Lân Hoàng tạ lỗi, cũng có thể trả một ít gì đó, nhưng mà bất kể như thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1347806/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.