Trên gương mặt Đạm Đài Lăng nổi lên một tia đỏ ửng, cúi đầu xuống nhẹ nhàng lên tiếng, khóe miệng lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Diệp Thần là người đàn ông đầu tiên ở bên trong tánh mạng của nàng, cũng là một người duy nhất, từ nay về sau, Diệp Thần chính là một tồn tại trọng yếu nhất trong sinh mệnh của nàng. Vì Diệp Thần, cho dù đem thiên nhấc ra một lỗ thủng, nàng cũng sẽ không chút do dự!
Làm thê tử, chính là một loại cảm giác như vậy sao?
Nguyên lai trước kia sinh hoạt, đúng là tái nhợt như vậy, mà Diệp Thần xuất hiện, làm tánh mạng của nàng nhiều thêm một tí sắc thái lộng lẫy. Phảng phất giờ phút này, tánh mạng của nàng mới có ý nghĩa cùng giá trị.
Nửa canh giờ đi qua, Diệp Thần phát ra một tiếng hổ gầm trầm trầm.
Trong cấm chế, tràn đầy kiều diễm, trên mặt Đạm Đài Lăng một mảnh ửng đỏ, mang theo một tia dư vị về sau.
- Nếu như con của chúng ta sinh ra, nên gọi hắn là gì?
Đạm Đài Lăng rúc vào trong ngực Diệp Thần, ngọc thủ trắng noãn nhẹ nhàng mơn trớn đôi má Diệp Thần, trong nội tâm bị một loại hạnh phúc bình tĩnh nhồi vào.
Gặp biểu lộ Diệp Thần có chút giật mình sững sờ, trong mắt Đạm Đài Lăng lộ ra vui vẻ nhu hòa, nói khẽ:
- Hải yêu nhất tộc chúng ta lần thứ nhất sẽ thai nghén, ta đã cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, là một nam hài.
Nghe Đạm Đài Lăng nói, Diệp Thần kinh ngạc vô cùng, mình đã làm phụ thân rồi hả?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1348009/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.