Hai mắt Diệp Thần tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Bệ Diệt tay phải vừa động, một cổ lực lượng bình thản tràn ra, đem Diệp Thần nâng lên, Diệp Thần huyền phù ở trong giữa không trung.
Tại thời điểm choáng váng, đại não Diệp Thần một mảnh trống vắng, hắn có thể cảm giác được chung quanh chuyện gì xảy ra, nhưng không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào nói ra lời, tựu như thân ở trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, cái phiến hư không này mơ hồ có một ít Tinh Quang lập loè.
Chính mình rốt cục cũng tận một phần lực, Diệp Thần tâm bình tĩnh không có sóng.
Bên cạnh Bệ Linh một mực khẩn trương chú ý Diệp Thần, chứng kiến Diệp Thần ngất đi, kinh hô một tiếng, lập tức xông tới.
Bệ Diệt dùng hồn niệm dò xét thoáng một phát, đối với Bệ Linh nói:
- Hắn không có việc gì, chiếu cố tốt hắn.
Bệ Linh khẽ cắn cặp môi đỏ mọng thoáng một phát, ánh mắt kiên định nói:
- Bệ hạ, xin cho ta đi kích hoạt lôi tháp a!
- Không, vẫn chưa tới thời điểm.
Bệ Diệt không chút do dự nói.
- Nhớ kỹ, ngươi là hi vọng của Lôi Thú nhất mạch chúng ta.
- Thế nhưng mà bệ hạ. . .
Bệ Linh có chút lo lắng nói, lại bị Bệ Diệt phất tay cắt đứt lời nói.
Bệ Diệt nhìn xem Bệ Linh, ánh mắt trở nên ôn hòa, kiên quyết nói:
- Không có nhưng mà, chúng ta nhất định có thể thành công!
Bệ Linh nước mắt ở trong nháy mắt xông lên hốc mắt, nhìn xem Bệ Diệt trùng trùng điệp điệp nhẹ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1348103/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.